Lớn lên ở Bắc Carolina, Kevin Lambert biết mình khác với những bạn da trắng cùng trang lứa. Những nét đặc trưng của người Hàn Quốc mà anh thừa hưởng từ mẹ của mình rất nổi bật. “Suốt thời thơ ấu, vào những năm 1980 và 1990, tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: ‘Này, bạn có phải là người Trung Quốc không? Bạn có biết kung fu không?’”, Lambert nói. Cảm giác khó chịu, không phù hợp đó kéo dài đến tuổi trưởng thành - thôi thúc anh chuyển đến Hàn Quốc vào năm 2009.
Theo CNN, Kevin Lambert là một trong số nhiều người Mỹ gốc Á sinh ra hoặc lớn lên ở Mỹ, có cha mẹ nhập cư vào Mỹ từ nhiều thập kỷ trước. Những người này từng rời khỏi Hàn Quốc để tìm kiếm “giấc mơ Mỹ”, nhưng giờ đây, họ lại chứng kiến hành trình ngược trở lại của thế hệ tiếp theo.
NHIỀU YẾU TỐ THÚC ĐẨY
Stephen Cho Suh, nhà nghiên cứu về người Mỹ gốc Á tại Đại học bang San Diego (Mỹ), cho biết những người chọn trở về này phần lớn lớn lên trong thời kỳ mà kiến thức chung của nhiều người Mỹ về châu Á chỉ giới hạn ở Nhật Bản và Trung Quốc. Trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc và không được coi là người Mỹ hoàn toàn đã thúc đẩy nhiều người hướng về quê hương của cha mẹ họ.
Nhiều yếu tố đã thúc đẩy quá trình “di cư ngược” này. Năm 1999, Hàn Quốc thông qua luật mở cửa cho “người Hàn Quốc ở nước ngoài”, bao gồm cả con cái của những người nhập cư, giúp họ dễ dàng quay lại và ở lại trong thời gian dài hơn. Giải vô địch bóng đá thế giới 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức, và cuộc Đại suy thoái từ năm 2007 đến 2009, khi nhiều người nhận công việc dạy tiếng Anh tại các trường học ở Hàn Quốc để thoát khỏi thị trường việc làm khốc liệt của Mỹ, cũng góp phần thúc đẩy quá trình này.
Suh phỏng vấn hơn 70 người trong quá trình nghiên cứu về “di cư ngược” đã chỉ ra một yếu tố bao trùm, đó là: “Mọi người đều đề cập đến vấn đề chủng tộc, phân biệt chủng tộc, sắc tộc”.
Daniel Oh cùng gia đình rời khỏi Hàn Quốc lúc anh còn nhỏ. Sau khi chuyển đến Canada, gia đình anh đã tới Mỹ, nơi tình trạng phân biệt chủng tộc xảy ra hàng ngày. Giờ đã 32 tuổi, Oh nhớ lại “rất nhiều lần tôi cảm thấy xấu hổ vì là một người nhập cư”. “Tôi đã cố gắng thoát khỏi cảm giác xa lạ. Nhưng “cho dù bạn nói tiếng Anh giỏi đến đâu, bạn biết bao nhiêu tài liệu tham khảo về văn hóa, bạn hòa nhập trong cách cư xử và lời nói như thế nào… thì bề ngoài, bạn vẫn là người Mỹ gốc Á”.
Khi ở độ tuổi 20, Oh bắt đầu về thăm Hàn Quốc, đất nước nơi anh sinh ra đã thay đổi đáng kể. Anh không hoàn toàn thoải mái khi nói tiếng Hàn. Tuy nhiên, “theo một cách nào đó, anh cảm thấy như ở nhà”, Oh nói. Những điều đã khiến anh khác biệt ở Mỹ - một phần tính cách và cách cư xử, ý thức về bản sắc của anh - giờ lại “giúp ích rất nhiều khi tôi trở lại Hàn Quốc”.
Sức hút ấy ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi chuyến đi - cho đến khi 24 tuổi, anh chuyển đến Seoul, nơi anh đã sống 8 năm qua. Ji-Yeon O. Jo, Giám đốc Trung tâm châu Á Carolina tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), cho biết nhiều người di cư tận hưởng “giai đoạn trăng mật” khi họ thích hòa vào đám đông có những gương mặt Hàn Quốc và cảm thấy thân thuộc.
Thúc đẩy quá trình “di cư ngược” về Hàn Quốc còn có những động lực liên quan đến kinh tế. Một số nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn đã trở thành ngôi sao trong ngành công nghiệp K-pop đang bùng nổ của Hàn Quốc, chẳng hạn như Tiffany, Jessica và Sunny của Girls' Generation. Trong khi đó, có rất ít ngôi sao nhạc pop người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng tương đương ở Mỹ, Jo nói.
Không chỉ con cái của những người nhập cư quay trở lại: nhiều người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ nhất cũng vậy. Ông Kim Moon-kuk, 72 tuổi, di cư từ Seoul đến Los Angeles năm 1985 cùng vợ và hai con. Ông đã điều hành một số cơ sở kinh doanh trong nhiều thập kỷ, bao gồm nhà hàng, chợ trời, cửa hàng vàng bạc và một xưởng may.
Nhưng ông và vợ đã quay trở lại Hàn Quốc vào năm 2020, định cư tại thành phố Chuncheon. Ông cho biết, có rất nhiều lợi ích như: dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, giao tiếp bằng tiếng Hàn dễ dàng và gần gũi với gia đình.
Trong khi đó, tại Mỹ, vấn đề phân biệt chủng tộc thường xuyên xảy ra. Ông Kim cho biết, “Cuộc sống của người châu Á trở nên khó khăn” dưới thời ông Donald Trump, với việc cựu Tổng thống Mỹ liên tục gọi Covid-19 là “virus Trung Quốc”. Báo cáo về các vụ tội phạm thù ghét nhằm vào người châu Á tăng đột biến. Đối với ông Kim, thật nhẹ nhõm khi được trở lại Hàn Quốc, nơi sự an toàn “tốt hơn 100%”. “Tôi dự định sống (ở Hàn Quốc) cho đến khi qua đời”, ông nói.
Ông Suh cho biết, mong muốn này phổ biến ở những người Mỹ gốc Hàn lớn tuổi, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Sau nhiều thập kỷ xa cách, nhiều người đã mất liên lạc với gia đình và bạn bè, hoặc cảm thấy quá già để thực hiện việc trở lại mảnh đất quê hương. Trong khi Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong những thập kỷ gần đây, thì chi phí sinh hoạt cũng tăng cao.
THÁCH THỨC KHÔNG NHỎ
Sau khi “giai đoạn trăng mật” kết thúc, nhiều người bắt đầu thấy xung đột giữa “cuộc sống hàng ngày của người Hàn Quốc” cũng như “các giá trị và lối sống mà họ rất quen thuộc ở Mỹ”, bà Jo nói. Ngay cả những công việc thông thường như tìm căn hộ, thiết lập tài khoản ngân hàng và đăng ký khám bệnh với bác sĩ cũng phức tạp do rào cản ngôn ngữ và các giao thức không quen thuộc.
Nhiều người cho biết họ bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm khi nói tiếng Anh trên phương tiện giao thông công cộng. Một số thậm chí còn phải đối mặt với những câu hỏi từ người lạ rằng: “Bạn là người Hàn Quốc, tại sao bạn không thể nói tiếng Hàn?”. Hoặc, khi vấp phải thuật ngữ y tế trong phòng bác sĩ, họ được hỏi: “Bạn không phải là người Hàn Quốc sao?”. Theo một cách nào đó, những trải nghiệm này lặp lại những gì cha mẹ họ phải đối mặt khi họ nhập cư vào Mỹ.
“Chúng tôi thấy một hình ảnh phản chiếu của phân biệt chủng tộc. Trong trường hợp này, (phân biệt đối xử) nội bộ sắc tộc dựa trên quốc tịch của công dân, nhưng ở Mỹ, đó là phân biệt chủng tộc giữa các chủng tộc”, bà Jo nói, “Có thể có một chút khác biệt”, nhưng có những điểm tương đồng gần gũi trong cách chúng thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Những trải nghiệm như thế này đã khiến Lambert trở lại Mỹ vào năm 2020, sau 11 năm ở Hàn Quốc.
Ngoài ra, có những lý do khác khiến một số người quay trở lại Mỹ. Đó là thật khó để duy trì mối quan hệ với những người thân yêu ở quê nhà. Việc hẹn hò cũng vậy. Nhiều phụ nữ gặp phải xung đột với chuẩn mực hẹn hò và giới tính bảo thủ ở Hàn Quốc ông Suh nói. Trong khi đó, nam giới có thể gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời nếu họ không “kiếm được việc làm với mức lương cao”.
Việc làm có lẽ là thách thức lớn nhất. Công việc giảng dạy rất dễ tìm với người di cư, nhưng chuyển sang một ngành khác khó hơn. Suh cho biết, cho dù vì lý lịch hay tình trạng thị thực của họ, người Mỹ gốc Hàn có thể phải đối mặt với sự phân biệt đối xử của các nhà tuyển dụng trong các lĩnh vực khác.
Ngay cả những người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ nhất cũng có thể gặp khó khăn trong việc hòa nhập tại một đất nước đã quá khác với lúc họ rời đi. Mẹ của Lambert nhớ đến Hàn Quốc như một vùng đất của sự đấu tranh; cha bà chết trong Chiến tranh Triều Tiên, mẹ bà qua đời vì bệnh ung thư mà không được tiếp cận với bác sĩ, còn bà kiếm sống bằng cách vác đá từ dưới những cây cầu đã bị phá hủy. Ngược lại, Hàn Quốc mà bà về thăm sau nhiều thập kỷ đã có cơ sở hạ tầng phát triển, đường phố sạch sẽ, nhiều màn hình LED và dấu ấn của sự hiện đại.
Ông Kim cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt tại Hàn Quốc. Cánh đồng lúa ông từng đi qua trên đường đến trường đã được thay thế bằng nhà máy bán dẫn. Đôi khi ông phải vật lộn với các ứng dụng điện thoại phổ biến và ki-ốt cửa hàng tự động. Nhưng, không giống như Oh và Lambert, ông Kim vẫn chọn ở lại Hàn Quốc. “Tôi quay về vì đất nước giàu có như Mỹ”, ông nói.