ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo được đào tạo trên siêu máy tính Nvidia, đã thúc đẩy cổ phiếu Nvidia tăng chóng mặt. Khi Nasdaq mở cửa vào ngày 25/5/2023, giá trị của Nvidia đã tăng thêm khoảng 200 tỷ USD. Vài tháng trước đó, Jensen Huang, CEO của Nvidia, thông báo với các nhà đầu tư rằng Nvidia đã bán những siêu máy tính tương tự cho 50 trong số 100 công ty lớn nhất nước Mỹ.
Khi kết thúc giao dịch, Nvidia là tập đoàn có giá trị thứ sáu trên trái đất, trị giá cao hơn Walmart và ExxonMobil cộng lại. Vị trí kinh doanh của Huang có thể được so sánh với Samuel Brannan, nhà cung cấp vật tư thăm dò nổi tiếng ở San Francisco vào cuối những năm 1840. Một nhà phân tích Phố Wall cho biết: “Lĩnh vực AI đang giành thắng lợi và Nvidia là nhà buôn vũ khí duy nhất”.
“TÔI LÀM MỌI THỨ CÓ THỂ ĐỂ KHÔNG BỊ PHÁ SẢN”
Huang đã điều hành Nvidia từ năm 1993. Sản phẩm chính của Nvidia là bộ xử lý đồ họa, một bảng mạch có vi mạch mạnh mẽ ở lõi. Ban đầu, Nvidia bán những GPU này cho các game thủ video, nhưng đến năm 2006, Huang bắt đầu tiếp thị chúng cho cộng đồng siêu máy tính. Sau đó, vào năm 2013, trên cơ sở nghiên cứu đầy hứa hẹn từ cộng đồng khoa học máy tính hàn lâm, Huang đặt cược tương lai của Nvidia vào trí tuệ nhân tạo. A.I. khiến các nhà đầu tư thất vọng nhưng, hơn mười năm sau, Huang đã đúng.
Theo phóng viên của trang The New Yorker, người đã thực hiện cuộc trò chuyện và phỏng vấn trực tiếp với Huang vào tháng 9 vừa qua, Huang có tư duy thực tế, không thích suy đoán và chưa bao giờ đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Ông suy luận từ những nguyên tắc đầu tiên về những gì vi mạch có thể làm hôm nay, sau đó đánh cược với niềm tin mãnh liệt vào những gì chúng sẽ làm vào ngày mai. “Tôi làm mọi thứ có thể để không bị phá sản”, Huang nói.
TỪNG BỊ BẮT NẠT "KHÔNG NGHỪNG NGHỈ" KHI ĐI HỌC
Huang sinh ra ở Đài Loan vào năm 1963, nhưng khi lên 9, ông và anh trai bị gửi sang Mỹ với tư cách là những trẻ vị thành niên không có người đi cùng. Họ đến Tacoma, Washington, để sống với một người chú, trước khi được gửi đến Học viện Baptist Oneida, ở Kentucky, nơi mà chú của Huang tin rằng đó là một trường nội trú danh tiếng. Trên thực tế, đó là một học viện cải cách tôn giáo. Huang được xếp ở cùng với một người bạn cùng phòng mười bảy tuổi.
Trong đêm đầu tiên họ ở bên nhau, chàng trai lớn hơn đã vén áo lên cho Huang xem vô số chỗ anh ta bị đâm khi đánh nhau. “Mọi học sinh đều hút thuốc, và tôi nghĩ tôi là cậu bé duy nhất ở trường không có dao bỏ túi”. Bạn cùng phòng của ông không biết chữ; Để đổi lấy việc dạy anh ta đọc, Huang nói, “anh ấy đã dạy tôi cách ép ghế. Cuối cùng tôi đã chống đẩy hàng trăm cái mỗi tối trước khi đi ngủ”.
Mặc dù Huang sống ở học viện nhưng lúc đó ông còn quá nhỏ để tham gia các lớp học ở đó nên ông đã theo học tại một trường công lập gần đó. Ở đó, ông kết bạn với Ben Bays, người sống cùng 5 anh chị em của mình trong một ngôi nhà cũ không có nước sinh hoạt. “Hầu hết trẻ em ở trường là con của những người trồng thuốc lá”, Bays nói.
Huang đến khi năm học đã bắt đầu, và Bays nhớ lại hiệu trưởng đã giới thiệu một người nhập cư châu Á có vóc dáng nhỏ bé với mái tóc dài và tiếng Anh nặng nề.
Huang bị bắt nạt không ngừng nghỉ. Để đến trường, Huang phải băng qua cây cầu dành cho người đi bộ ọp ẹp bắc qua sông. “Những cây cầu đung đưa này rất cao”, Bays nói. “Đó là những tấm ván cũ”. Đôi khi, khi Huang đang qua cầu, các chàng trai địa phương sẽ túm lấy dây thừng và cố gắng đánh bật Huang. “Bằng cách nào đó, nó dường như không bao giờ ảnh hưởng đến Huang”.
Sau một vài năm, cha mẹ của Huang được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, định cư ở Oregon và hai anh em đoàn tụ với họ. Huang học rất xuất sắc ở trường trung học và là vận động viên bóng bàn được xếp hạng quốc gia. Ông tham gia câu lạc bộ toán, máy tính và khoa học của trường, trượt hai lớp và tốt nghiệp khi mới mười sáu tuổi. “Tôi không có bạn gái”, ông nói.
Huang theo học tại Đại học Bang Oregon, chuyên ngành kỹ thuật điện. Đối tác trong phòng thí nghiệm của ông trong các lớp nhập môn là Lori Mills, một sinh viên đại học nghiêm túc, mọt sách với mái tóc xoăn màu nâu.
Mỗi cuối tuần, Huang đều gọi điện cho Mills và nài nỉ cô làm bài tập về nhà cùng ông. “Tôi cố gắng gây ấn tượng với cô ấy - tất nhiên không phải bằng ngoại hình mà bằng khả năng hoàn thành bài tập về nhà tốt của tôi”, ông nói. Mills chấp nhận, và sau sáu tháng làm bài tập về nhà, Huang lấy hết can đảm để hẹn hò. Mills cũng chấp nhận lời đề nghị đó.
SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA NVIDIA THẤT BẠI, CÔNG TY GẦN NHƯ PHÁ SẢN
Sau khi tốt nghiệp, Huang và Mills tìm được việc làm ở Thung lũng Silicon với tư cách là nhà thiết kế vi mạch. Hai người kết hôn và trong vòng vài năm, Mills đã rời bỏ lực lượng lao động để ở nhà nuôi con. Lúc đó, Huang đang điều hành bộ phận riêng của mình và theo học cao học tại Stanford vào ban đêm. Ông thành lập Nvidia vào năm 1993, cùng với Chris Malachowsky và Curtis Priem, hai nhà thiết kế vi mạch kỳ cựu. Mặc dù Huang, khi đó ba mươi tuổi, trẻ hơn Malachowsky và Priem nhưng cả hai đều cảm thấy rằng ông đã sẵn sàng trở thành CEO.
Malachowsky và Priem đang tìm cách thiết kế một con chip đồ họa mà họ hy vọng sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh, theo cách nói của Priem, “xanh mặt vì ghen tị”. Họ gọi công ty của mình là NVision cho đến khi biết rằng cái tên này là của một nhà sản xuất giấy vệ sinh. Huang gợi ý Nvidia, dựa trên từ invidia trong tiếng Latin, có nghĩa là “ghen tị”.
Huang thích trò chơi điện tử và nghĩ rằng sẽ có thị trường cho chip đồ họa tốt hơn. Thay vì vẽ các điểm ảnh bằng tay, các nghệ sĩ bắt đầu lắp ráp các đa giác ba chiều từ những hình dạng được gọi là “nguyên thủy”, tiết kiệm thời gian và công sức nhưng lại yêu cầu chip mới.
Các đối thủ cạnh tranh của Nvidia ban đầu sử dụng hình tam giác, nhưng thay vào đó, Huang và những người đồng sáng lập đã quyết định sử dụng hình tứ giác. Đây là một sai lầm và gần như đánh chìm công ty: ngay sau khi Nvidia phát hành sản phẩm đầu tiên, Microsoft đã thông báo rằng phần mềm đồ họa của họ sẽ chỉ hỗ trợ các hình tam giác.
Thiếu tiền, Huang quyết định hy vọng duy nhất của anh là sử dụng phương pháp tiếp cận tam giác thông thường và cố gắng đánh bại đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Năm 1996, ông sa thải hơn nửa trăm người đang làm việc tại Nvidia, sau đó đặt cược số tiền còn lại của công ty vào việc sản xuất các vi mạch chưa được kiểm tra mà ông không chắc chắn sẽ hoạt động. Nvidia gần như sắp phá sản vào lúc đó.
“CÔNG TY CỦA CHÚNG TA CÒN BA MƯƠI NGÀY NỮA LÀ NGỪNG HOẠT ĐỘNG”
Khi sản phẩm Riva 128 có mặt tại các cửa hàng, Nvidia chỉ đủ tiền để trả lương cho một tháng lương. Nhưng canh bạc này đã thành công và Nvidia đã bán được một triệu Rivas trong vòng 4 tháng. Huang khuyến khích nhân viên của mình tiếp tục vận chuyển sản phẩm với tâm trạng tuyệt vọng, và trong nhiều năm sau đó, ông đã mở đầu các bài thuyết trình của nhân viên với dòng chữ “Công ty của chúng ta còn ba mươi ngày nữa là ngừng hoạt động”. Cụm từ này vẫn là phương châm không chính thức của công ty.
Tại trung tâm trụ sở chính của Nvidia, ở Santa Clara, là hai tòa nhà khổng lồ, mỗi tòa nhà có hình tam giác với các góc được cắt tỉa. Hình dạng này được tái tạo dưới dạng thu nhỏ xuyên suốt nội thất tòa nhà, từ ghế dài, thảm cho đến tấm chắn nước trong bồn tiểu. “Tàu vũ trụ” của Nvidia, như cách nhân viên gọi hai tòa nhà, trông như hang động và tràn ngập ánh sáng, nhưng kỳ lạ và hầu như trống rỗng; hậu Covid, chỉ khoảng một phần ba lực lượng lao động có mặt vào bất kỳ ngày nào.
Ngay cả trước khi giá cổ phiếu tăng vọt, các cuộc khảo sát nhân viên đã xếp Nvidia là một trong những nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ. Mỗi tòa nhà đều có một quầy bar ở trên cùng, với những giờ khuyến mãi thường xuyên và nhân viên được khuyến khích coi văn phòng của họ như những không gian linh hoạt để ăn uống, viết mã và giao lưu. Tuy nhiên, nội thất của các tòa nhà vẫn nguyên vẹn - Nvidia theo dõi nhân viên suốt cả ngày bằng máy quay video và A.I. Nếu một nhân viên dùng bữa tại bàn hội nghị, A.I. có thể cử người gác cổng trong vòng một giờ để dọn dẹp. Huang nói robot sẽ mờ dần, và trong tương lai, mọi thứ chuyển động sẽ tự động.
Intel đã nhiều lần cố gắng loại bỏ Nvidia. Nhưng Huang nói “Tôi không đến gần Intel,” Huang mối quan hệ giữa Intel và Nvidia là “Tom và Jerry”. “Bất cứ khi nào họ đến gần chúng tôi, tôi đều nhặt chip của mình và chạy”.
Nvidia áp dụng một cách tiếp cận khác. Năm 1999, công ty, ngay sau khi IPO, đã giới thiệu một card đồ họa có tên GeForce, mà Dan Vivoli, giám đốc tiếp thị của công ty, gọi là “bộ xử lý đồ họa”. Không giống như các CPU đa năng, G.P.U. chia nhỏ các nhiệm vụ toán học phức tạp thành các phép tính nhỏ, sau đó xử lý tất cả chúng cùng một lúc, theo phương pháp được gọi là tính toán song song. Một C.P.U. hoạt động giống như một chiếc xe tải giao hàng, thả từng gói hàng một; một G.P.U. giống như một đội xe máy trải rộng khắp thành phố. Dòng GeForce đã thành công nhờ loạt trò chơi điện tử Quake.
NVIDIA KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY ĐỒ HỌA, MÀ ĐÃ LÀ MỘT CÔNG TY AI
Vào đầu thế kỷ 20, AI là một môn học bị bỏ quên. Nhưng Huang bất chấp tất cả và vẫn tiếp tục tập trung vào AI. Greg Estes, phó chủ tịch của Nvidia, cho biết: “Huang đã gửi một email vào tối thứ Sáu nói rằng mọi thứ sẽ được chuyển sang deep learning và rằng chúng tôi không còn là một công ty đồ họa nữa. Đến sáng thứ Hai, chúng tôi đã là một công ty AI theo đúng nghĩa đen”.
Vào khoảng thời gian Huang gửi email, ông ấy đã tiếp cận Catanzaro, nhà nghiên cứu AI hàng đầu của Nvidia.
Huang giao tiếp với nhân viên của mình bằng cách viết hàng trăm email mỗi ngày, thường chỉ dài vài từ. Khi lên lịch, Huang yêu cầu nhân viên cân nhắc “tốc độ ánh sáng”. Điều này không chỉ có nghĩa là di chuyển nhanh chóng; thay vào đó, nhân viên phải xem xét nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh nhất có thể. Họ cũng được khuyến khích theo đuổi “thị trường 0 tỷ đô la”. Điều này đề cập đến các sản phẩm mang tính khám phá, chẳng hạn như cuda, không những không có đối thủ cạnh tranh mà thậm chí còn không có khách hàng rõ ràng.
Có lẽ niềm tin căn bản nhất của Huang là “thất bại phải được chia sẻ”. Vào đầu những năm 2000, Nvidia đã xuất xưởng một card đồ họa bị lỗi với quạt kêu to và hoạt động quá mức. Thay vì sa thải những người quản lý sản phẩm, Huang đã sắp xếp một cuộc họp trong đó những người quản lý trình bày trước vài trăm người về mọi quyết định mà họ đưa ra đã dẫn đến thất bại. Trình bày thất bại của mình trước khán giả đã trở thành một nghi thức được yêu thích tại Nvidia, nhưng những buổi đấu tranh công ty như vậy không dành cho mọi người. Diercks nói: “Bạn có thể thấy ngay ai sẽ tồn tại và ai không. Nếu ai đó bắt đầu phòng thủ, tôi biết họ sẽ không vượt qua được”.
Tuy nhiên, Nvidia có tỷ lệ giữ chân nhân viên cao. Jeff Fisher, người điều hành bộ phận tiêu dùng của công ty, là một trong những nhân viên đầu tiên. Bây giờ ông ấy cực kỳ giàu có, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Cả hai người con của Huang đều theo đuổi công việc trong ngành khách sạn khi ở tuổi đôi mươi; Sau nhiều năm bị người cha chỉ trích, giờ đây họ đã có sự nghiệp tại Nvidia.
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên thiết bị của Nvidia đạt tới 70%. Đối thủ đáng gờm nhất của Nvidia là Advanced Micro Devices. Kể từ năm 2014, AMD được điều hành bởi Lisa Su, một kỹ sư tài năng khác đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ Đài Loan khi còn trẻ. Trong những năm kể từ khi Su trở thành người đứng đầu công ty, giá cổ phiếu của AMD đã tăng gấp 30 lần, khiến bà chỉ đứng sau Huang với tư cách là CEO bán dẫn thành công nhất của thời đại này.