Chính phủ Đức mới đây đã khiến thị trường tài chính toàn cầu sửng sốt khi công bố một kế hoạch mở rộng ngân sách nhằm tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo một phân tích, Berlin có thể vay nợ thêm gần 2 nghìn tỷ Euro trong một thập kỷ tới để chi tiêu mà không gây ra rủi ro gì đối với tăng trưởng kinh tế.
Tờ báo Financial Times đã thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến của các nhà kinh tế về kế hoạch tăng vay nợ để chi tiêu được đưa ra bởi ông Friedrich Merz - người đang có khả năng cao sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức và các nhà lãnh đạo chính trị khác ở nước này. Sau đó, tờ báo đã phân tích kết quả khảo sát và đi đến kết luận rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể tăng mức nợ công từ 63% tổng sản phẩm trong nước (GDP) hiện nay lên 86% GDP trong thập kỷ tới mà không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Một sự tăng nợ như vậy đồng nghĩa dư địa tài khóa của Chính phủ Đức là 1,9 nghìn tỷ USD.
“Đức có dư địa tài khóa lớn”, Giáo sư Marcello Messori thuộc Học viện Đại học châu Âu (EUI) ở Florence, Italy, nhận định. Ông nói rằng dư địa này nên được sử dụng để thúc đẩy nền kinh tế Đức nói riêng và châu Âu nói chung theo hướng “công nghệ cao và cuộc chuyển đổi xanh hiệu quả”.
NỀN KINH TẾ ĐỨC “KHÁT” CẢI CÁCH
Đánh giá này của giới chuyên gia được đưa ra sau khi ông Merz (thủ lĩnh Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), những người giành tỷ lệ phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức hồi cuối tháng 2/2025) và các chính trị gia của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD, chính đảng có thể sẽ liên minh với CDU/CSU), vào đầu tháng này công bố kế hoạch tăng vay nợ và chi tiêu.
Kế hoạch này chủ trương cải tổ một trụ cột tài khóa đã duy trì bấy lâu của Đức, được biết đến với cái tên “phanh nợ”. Mục đích cụ thể của việc cải tổ này là tăng chi tiêu cho quốc phòng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực yêu cầu châu Âu phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm đảm bảo an ninh thay vì dựa vào Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoài ra, các nhà lãnh đạo chính trị Đức cũng công bố thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ Euro, tương đương 535 tỷ USD, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã cũ của nước này.
Đức từ lâu nổi tiếng là một quốc gia thận trọng với vay nợ và chi tiêu công, nên kế hoạch trên đã khiến giới quan sát sửng sốt theo chiều hướng tích cực, đồng thời thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường tài chính châu Âu. Cả đồng Euro và các thị trường chứng khoán trong khu vực đã tăng điểm mạnh sau khi kế hoạch này được công bố. Nền kinh tế Đức được đánh giá là đang đứng trước một cơ hội lớn để hồi sinh sau hơn 5 năm trì trệ, bởi kế hoạch được đưa ra đồng nghĩa Berlin có thể vay nợ thêm 1 nghìn tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới.
Theo Giáo sư Jesper Rangvid của Trường Kinh doanh Copenhagen, điểm mấu chốt là Đức có “dư địa để vay nợ một cách có trách nhiệm” để chi tiêu cho nhu cầu cấp bách về quốc phòng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Ông ước tính mức nợ có thể quản lý được của Đức là 80% GDP “hoặc thậm chí là 90% GDP”.
“Các hạ tầng chủ chốt của Đức, chẳng hạn hệ thống đường sắt vốn được biết đến là rất kém hiệu quả, và hạ tầng nói chung của nước này, cũng như hạ tầng số, phải được nâng cấp”, ông Rangvid nhấn mạnh.
Theo phân tích của Financial Times, dư địa chi tiêu công 1,9 nghìn tỷ USD của Đức dựa trên giả thiết GDP danh nghĩa của nước này tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2%, từ mức 4,3 nghìn tỷ Euro hiện nay lên 5,4 nghìn tỷ Euro trước năm 2035. Đây có thể là một ước tính dè dặt, chưa tính đến tăng trưởng GDP thực tế, nếu tốc độ lạm phát phù hợp với mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra.
Nhiều chuyên gia tham gia cuộc khảo sát nhấn mạnh rằng việc vay nợ thêm cần được kết hợp với những cải tổ mang tính cấu trúc để gia tăng năng lực sản xuất của Đức. “Chỉ riêng tiền thôi sẽ không giải quyết được các thách thức”, nhà kinh tế trưởng Ulrich Kater của Ngân hàng Deka có trụ sở ở Frankfurt nhận xét. Ông Willem Buiter, cựu kinh tế trưởng của Ngân hàng Citi, hiện đang là cố vấn tại Công ty Maverecon, miêu tả nền kinh tế Đức đang “bị điều tiết một cách thái quá”.
Ngày 8/3/2025, các chính trị gia Đức đưa ra các chi tiết cụ thể của kế hoạch tăng chi tiêu, nhưng nhiều chi tiết trong số này đi ngược lại khuyến nghị của các nhà kinh tế. Thay vì cắt giảm thủ tục hành chính cồng kềnh và triển khai các cải cách rộng lớn có lợi cho tăng trưởng kinh tế, các chính trị gia của liên minh tiềm năng giữa CDU/CSU và SPD lại cam kết các phúc lợi mới, gồm tăng lương hưu cho các bà mẹ không đi làm, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các nhà hàng và tái khởi động chương trình trợ cấp xăng dầu cho nông dân.
VẤN ĐỀ PHANH NỢ
Ông Lorenzo Codogno, Nhà sáng lập kiêm kinh tế trưởng của Công ty LC Macro Advisors, cho rằng “vấn đề thực sự” của Đức là mô hình kinh tế mà nước này đã theo đuổi suốt 20 năm qua với sự thống trị của “những ngành công nghiệp tinh vi nhưng đã già cỗi”. Ông cho rằng Đức cần “những công ty tiên phong và sáng tạo”.
“Các ngành công nghiệp của Đức đang bị mắc kẹt trong bẫy công nghệ trung bình” và nước này cần hiện đại hóa nền sản xuất, theo nhà kinh tế Antti Alaja của Trung tâm Phân tích kinh tế mới Phần Lan (FCNEA).
Nhà kinh tế Stefan Hofrichter của Công ty Allianz Global Investors cho rằng sự quan liêu cứng nhắc và cơ chế thuế của Đức chính là vấn đề. Nền kinh tế Đức đang bị kìm hãm bởi những thủ tục hành chính cồng kềnh và thuế doanh nghiệp quá cao - hai yếu tố góp phần dẫn tới sự thiếu đầu tư ở khu vực kinh tế tư nhân.
Nhà kinh tế trưởng Jorg Kramer của Ngân hàng Commerzbank hối thúc ông Merz giảm bớt ảnh hưởng của Nhà nước trong nền kinh tế Đức, thay vào đó “đặt niềm tin vào người dân và doanh nghiệp” để tạo ra điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn.
Một nghiên cứu vào năm 2010 của hai nhà kinh tế Kenneth Rogoff và Carmen Reinhart cho rằng nợ công của một nước vượt mức 90% GDP có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng một số nghiên cứu sau đó đã phản bác lại đánh giá này. “Lý thuyết kinh tế không đưa ra được câu trả lời chính xác hoàn toàn về mức nợ công phù hợp”, nhà kinh tế trưởng Mateo y Lago của Ngân hàng PNP Paribas nhận định. Ông cho biết thêm rằng các động lực nợ được dẫn dắt bởi tăng trưởng kinh tế danh nghĩa và lãi suất đi vay có tầm quan trọng lớn hơn.
Kết quả khảo sát của Financial Times cũng cho thấy tất cả 41 nhà kinh tế đưa ra câu trả lời về “phanh nợ” của Đức đều cho rằng giới hạn này nên được nới. Hiện tại, Hiến pháp Đức quy định thâm hụt ngân sách cơ cấu hàng năm của Chính phủ Đức không được vượt quá 0,35% GDP, một giới hạn được đánh giá là rất ngặt nghèo.
Trong đó, 29% số chuyên gia này cho rằng Đức nên xóa bỏ hoàn toàn “phanh nợ”; 41% cho rằng phanh nợ nên được cải tổ mạnh mẽ để tạo sự linh hoạt lớn hơn; và số còn lại ủng hộ cải cách vừa phải để tạo thêm một chút linh hoạt. Không có người trả lời nào cho rằng quy định này nên được giữ nguyên hoặc siết chặt hơn.
“Nỗi ám ảnh của người Đức về thận trọng tài khóa đã đi quá xa, lẽ ra họ đã phải thay đổi từ lâu”, ông Martin Moryson, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của Công ty quản lý tài sản DWS, nhận định. Ông cũng cho rằng chính phủ sắp tới của Đức hoàn toàn thấu hiểu “sức nặng của nhiệm vụ này và sẵn sàng gánh vác”.
Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng tài khóa của Đức có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của Đảng Xanh. Đã có thời điểm đảng này tuyên bố phản đối việc ông Merz muốn đưa chi tiêu quốc phòng vượt ngoài mức 1% GDP ra khỏi phạm vi hạn chế của phanh nợ. Sự phản đối của Đảng Xanh có thể phá hỏng kế hoạch, vì kế hoạch đòi hỏi thay đổi Hiến pháp và 2/3 số phiếu trong Thượng viện để được thông qua...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2025 phát hành ngày 17/03/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1308
