Câu chuyện bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí luôn là vấn đề thời sự, nóng hổi. Đặc biệt, trong môi trường mạng xã hội bùng nổ, trong bối cảnh nguồn thu của các báo ngày càng khó khăn, thì vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí càng trở nên cấp bách. Để giải quyết được triệt để vấn nạn này, cần những giải pháp quyết liệt và có những chế tài mạnh.
Tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí ngày nay khá phổ biến, tinh vi và đa dạng với muôn hình vạn trạng. Một tác phẩm báo chí chính thống có thể bị “sao chép” một phần, hình ảnh, câu trích, hoặc toàn bộ. Nhiều sản phẩm thậm chí vừa được xuất bản đã bị các trang web khác, các tài khoản mạng xã hội, các diễn đàn… tự ý lấy lại, khai thác sử dụng trái phép mà không hề trích dẫn nguồn, dẫn đường link. Ngoài ra, không ít báo còn bị nhái cả thương hiệu.
VI PHẠM TRÀN LAN VÀ NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG
Tại Diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào cuối năm 2020, thực trạng nhức nhối về vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí được lãnh đạo nhiều tờ báo và đài truyền hình chia sẻ. Ông Lê Xuân Trung, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Tp.HCM cho biết, Báo Tuổi trẻ đã bị lấy nguyên văn hơn 16.000 tác phẩm báo chí. Ngoài việc vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí, còn có tình trạng vi phạm thương hiệu báo chí, ví dụ như Báo Tuổi trẻ đã đề nghị rút giấy phép hai trang mạo danh báo Tuổi trẻ. Nhiều tờ báo khác cũng phải đối mặt với tình trạng này như báo Thanh niên (9.764 lần), VnExpress (8.723 lần)…
"Có những trang tin tổng hợp “không nguồn gốc” còn cóp nhặt, sao chép những bài báo chính thống mà không được phép nhằm trục lợi cá nhân, thậm chí o ép các doanh nghiệp ký hợp đồng truyền thông".
Tổng Thư ký tòa soạn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ bản quyền, Báo Pháp luật Tp.HCM Đinh Đức Thọ cho biết trung bình trong một tháng, Tổ bảo vệ bản quyền Báo xử lý khoảng 70 - 80 trường hợp vi phạm bản quyền để tổng hợp đề xuất các phương án xử lý theo quy trình, theo từng cấp độ như: gọi điện thông báo nhắc nhở, gửi công văn đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
Bổ sung thêm, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng ban kiểm tra Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: trong diễn đàn trên cũng cho biết có hai công ty đã phải bồi thường 500 triệu đồng vì khai thác trái phép phim “Bí thư Tỉnh ủy” và “Chạy án” của VTV. Hay đầu năm 2020, VTV cũng yêu cầu một công ty truyền thông bồi thường thiệt hại gần 300 triệu đồng do khai thác trái phép chương trình của VTV trên YouTube…
Những ví dụ trên chỉ là một góc rất nhỏ về tình trạng vi phạm bản quyền báo chí chính thống đã và đang diễn ra. Trên thực tế, số lượng tác phẩm báo chí, số tờ báo còn lớn hơn nhiều, khó thống kê, đặc biệt là việc vi phạm này đến từ trang web không rõ nguồn gốc, không rõ cơ quan chủ quản, mạng xã hội, các tài khoản cá nhân trên mạng. Việc xâm phạm bản quyền nhằm mục đích câu view, tăng lượng theo dõi (follow), và để bán hàng…
Đáng lo ngại hơn, có những trang tin tổng hợp “không nguồn gốc” còn cóp nhặt, sao chép những bài báo chính thống mà không được phép nhằm trục lợi cá nhân, thậm chí o ép các doanh nghiệp ký hợp đồng truyền thông. Hoặc có những tác phẩm/hình ảnh báo chí chính thống bị cắt ghép lồng vào những thông tin, clip mang tính phản động trên các trang mạng xã hội, điều này làm phương hại lớn đến các cơ quan báo chí làm ăn chân chính.
NGUỒN THU QUẢNG CÁO "CHẠY NGƯỢC"
Khi các tác phẩm báo chí chính thống bị sao chép, bị đánh cắp thì vấn đề không đơn thuần chỉ nằm ở việc vi phạm bản quyền, mà những thông tin bị cắt cúp, sao chép, vi phạm này còn làm méo mó, sai lệch thông tin. Đối với các cơ quan báo chí, tờ báo, việc vi phạm này một mặt làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín, xâm hại đến công sức, thành quả lao động của các đơn vị nắm bản quyền, của nhà báo, đồng thời gây thất thu lớn về mặt kinh tế cho các cơ quan báo chí.
"Nguồn thu quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam đã, đang có sự đóng góp lớn từ mảng tin tức sử dụng lại nguồn từ các báo, nhưng theo cách… dùng chùa".
Có hai kênh cơ bản mà nguồn thu của các đơn vị nắm bản quyền bị “chảy ngược” vào những trang web vi phạm bản quyền. Thứ nhất, hiện không ít trang tin, tờ báo và cả những trang “3 không”: không rõ người quản lý, cơ quan chủ quản; không rõ địa chỉ và không có giấy phép, do những yêu cầu về số lượng lớn tin bài hàng ngày, rồi áp lực về lượng view để có thể bán quảng cáo và “bán click” nên đã đi “vợt” lại nguyên bài hoặc một phần rồi “chế bản” từ các các đơn vị báo chí có bản quyền.
Chính vì vậy, những đơn vị không trực tiếp sáng tạo nội dung lại được nhận tiền quảng cáo, còn đơn vị trực tiếp sở hữu nội dung sản phẩm sẽ không nhận được giá trị tương xứng mà họ bỏ ra.
Kênh thứ hai phức tạp, khó kiểm soát và tràn lan nhất là việc các tài khoản cá nhân, trong đó đặc biệt là các tài khoản ảo, tài khoản không xác thực trên các mạng xã hội Facebook và Youtube/Google.
Các tài khoản này thường cắt cúp thông tin, hình ảnh, phim trên các kênh báo chí/truyền hình chính thống và tạo ra những thông tin theo chủ đích cá nhân với mục đích câu view, câu follow/người theo dõi, do đó thông tin thường được chế bản theo hướng giật gân, và càng giật gân, càng tạo bức xúc, tranh luận thì càng dễ và tăng nhanh follow. Khi đạt một lượng follow đủ lớn, các nền tảng công nghệ (Facebook và Youtube/Google) sẽ phân chia doanh thu quảng cáo từ các nhãn hàng, trong đó chủ yếu là nhãn hàng trong nước.
Như vậy, nguồn thu quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam đã, đang có sự đóng góp lớn từ mảng tin tức sử dụng lại nguồn từ các báo, nhưng theo cách… dùng chùa.
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), hiện nay hai nền tảng Facebook và Google được coi là độc quyền lưỡng cực, thậm chí họ cho phép xâm phạm bản quyền báo chí, họ chạy quảng cáo trên các trang xâm phạm bản quyền. Tiền quảng cáo của các công ty, nhãn hàng trong nước được chuyển cho Facebook và Google đều tăng và chiếm tới 80% số tiền quảng cáo. Trung bình mỗi năm có khoảng 900 triệu USD tiền quảng cáo chảy ra nước ngoài.
Ngoài ra, do hầu hết các trang web, điện tử không chính thống hiện nay do Google giới thiệu vì họ trả tiền cho Google. Google cũng thường cho chạy quảng cáo trên các trang có dấu hiệu vi phạm. Miếng bánh quảng cáo lẽ ra nằm tại các đơn vị nắm giữ bản quyền thì lại bị “chảy vào túi” các trang web, trang điện tử, các tài khoản mạng xã hội, khiến nguồn thu của không ít các cơ quan báo chí ngày thấp đi, ngược lại các “ông lớn” mạng xã hội Google, Facebook thì ngày một kiếm đậm từ chính việc xâm phạm bản quyền tác phẩm báo chí chính thống.
GIẢI PHÁP CẦN QUYẾT LIỆT VÀ CÓ CHẾ TÀI MẠNH
Lãnh đạo một tờ báo lớn tại Hà Nội (đề nghị không nêu tên) nói với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy rằng muốn giảm tình trạng vi phạm bản quyền tác thẩm báo chí, thì trước hết chính các tờ báo, các tạp chí, trang tin phải mạnh mẽ cam kết và tự cam kết không lấy, xào xáo tác phẩm của nhau, mạnh mẽ bảo vệ nhau và kịp thời phát hiện, lưu vết, đối chiếu quy định pháp luật và gửi lên cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm.
Theo ông, hiện nay dù không công bố nhưng trên thực tế lại đang ngầm diễn ra một cuộc chạy đua thông tin giữa các cơ quan báo chí, giữa các trang tin. Nên nếu từ bỏ cuộc đua số lượng và tập trung cuộc đua chất lượng, chuyển từ cuộc đua số lượng sang chất lượng, lúc đó áp lực chạy đua về số lượng sẽ giảm, các tờ báo sẽ có thời gian, công sức đầu tư các tác phẩm báo chí có chất lượng. “Còn nếu các cơ quan báo chí cứ chạy đua theo số lượng thì cuối cùng giá trị của tin tức, tác phẩm báo chí cũng bằng không. Và hậu quả là thông tin tràn lan, không có giá trị, chất lượng, dẫn đến không giữ được độc giả trung thành, mất dần độc giả”, vị này chia sẻ.
Đối với việc xâm phạm bản quyền báo chí chính thống từ các tài khoản trên mạng xã hội (Facebook, Youtube/Google), theo nhiều chuyên gia, đây thực sự là vấn đề rất khó kiểm soát và giải quyết trong ngày một ngày hai. Giải pháp trước mắt là các cơ quan báo chí trong nước cần liên kết với nhau thực hiện đúng quy định pháp luật về bản quyền tác phẩm báo chí, sau đó hợp tác đưa ra các biện pháp để xử lý vi phạm bản quyền xuyên quốc gia đến từ Google hoặc Facebook. Bởi, một cơ quan báo chí khó và không thể đơn độc chống lại tình trạng vi phạm bản quyền mà cần có sự liên minh, hợp tác, có một bộ phận chuyên nghiệp, gồm cả các chuyên gia pháp lý để xử lý.
Tiếp đến là dùng chính giải pháp công nghệ để ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền và bảo vệ quyền. Theo đó cần thiết phải có những “bộ lọc” công nghệ để các đơn vị báo chí sử dụng, dựa vào đó nhanh chóng phát hiện, lưu vết và chuyển cơ quan chức năng xử lý.
Bộ lọc công nghệ này có chức năng thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu, lưu trữ và truy vấn, ứng dụng và cảnh báo. Đi kèm với giải pháp công nghệ tất nhiên cũng cần phải có những chế tài mạnh để xử lý tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí đối với các tài khoản cá nhân và cả các nền tảng công nghệ như Facebook và Youtube/Goolge.