Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại Đối thoại “Những điểm mới về chế độ chính sách liên quan đến người lao động và cách nhận diện, phòng tránh lừa đảo qua mạng”, ngày 7/6.
Vấn đề lừa đảo trên không gian mạng được nhiều người lao động quan tâm gửi câu hỏi đến các chuyên gia.
NHIỀU HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TINH VI
Liên quan đến vấn đề lừa đảo trên mạng, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, Cục Truyền thông, Bộ Công an, cho biết thời gian qua, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì các hình thức xuất hiện lừa đảo qua mạng ngày càng nhiều.
Theo TS. Đào Trung Hiếu, có số liệu thống kê, tổng số tiền thiệt hại qua các vụ lừa đảo tại Việt Nam khoảng 16 tỷ USD trên tổng số 53 tỷ USD toàn cầu. “Con số này có nhiều ý kiến phản biện trái chiều do quá lớn, nhưng phản ánh thực tế danh sách nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng là rất nhiều và càng ngày càng dài”, TS. Đào Trung Hiếu cho hay.
Ông Hiếu dẫn chứng, điển hình như tại Hà Nội, tháng 4 và 5 vừa qua, có 2 người dân bị lừa 18 tỷ đồng và 15 tỷ đồng với những chiêu trò mạo danh cơ quan pháp luật, thao túng tâm lý từng bước để người dân chuyển tiền. Từ đó, để nhận biết lừa đảo, người dân cần hết sức tỉnh táo.
“Trên thực tế, những biến thể lừa đảo của công nghệ cao đa dạng nhưng chung một đặc điểm là khai thác 3 điểm yếu: Lòng ham, tính hám lợi; nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết của con người”, ông Hiếu thông tin.
Cũng theo chuyên gia, đa số các vụ lừa đảo trực tuyến thường rất khó tìm ra kẻ chủ mưu cầm đầu các đường dây này, do nhiều nguyên nhân. Đơn cử, đối tượng gây án không nằm trong lãnh thổ Việt Nam; tài khoản người bị lừa thường là tài khoản ảo…
Hiện có 24 hình thức lừa đảo chính. Trong đó, nổi bật là lừa đảo cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice, dùng công nghệ để ghép mặt và giọng nói của người quen sau đó nhờ chuyển tiền.
Các đối tượng cũng dùng thủ đoạn giả mạo cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... nói người nhà “vô tình” liên quan đến tội phạm như ma túy, bí mật an ninh...; lừa đảo giả mạo trang thông tin điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp như bảo hiểm xã hội, ngân hàng, chứng khoán... thông báo các vấn đề được quan tâm về lương, bảo hiểm.
Bên cạnh đó là các hình thức lừa đảo đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp với mức siêu lợi nhuận; lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng rồi xin lấy lại tiền, hoặc lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa; lừa đảo có người gửi bưu kiện, hoặc trúng thưởng, hoặc có khoản tiền ngoại tệ chuyển đến... cần có tiền ứng trước để rút tiền ra.
Ngoài ra, còn là các hình thức lừa đảo khác như: SMS Brandname, phát tán tin nhắn giả mạo; lừa đảo lấy cắp Telegram OTP; lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền như FlashAI; rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo “bẩn” trên facebook...
KHÔNG CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN LÊN MẠNG XÃ HỘI
TS. Đào Trung Hiếu nhận định nhìn chung, các thủ đoạn lừa đảo chủ yếu nhằm vào sự hám lợi và thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân. Thực tế, cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân làm việc qua điện thoại. Cơ quan điều tra cũng không yêu cầu người dân phải đóng tiền qua mạng. Khi làm việc với người dân phải tại trụ sở...
Từ thực tế trên, chuyên gia lưu ý người dân không nên truy cập vào các đường link lạ, cần quan sát đánh giá đường link an toàn mới truy cập. Dấu hiệu nhận biết những trang website giả mạo thường hay gặp lỗi chính tả; dấu hiệu của 1 vụ lừa đảo thường áp đặt thời gian để người dân thực hiện…
Chuyên gia cũng khuyến cáo để phòng tránh bị lừa đảo qua mạng, người dân nên cập nhập thông tin an ninh trật tự hàng ngày; hỏi người thân; thường xuyên cảnh giác, chủ động bảo mật các thông tin cá nhân, nhất là các thông tin quan trọng như: Thông tin thẻ căn cước công dân; tài khoản ngân hàng; tài khoản mạng xã hội...
Đồng thời, cần liên hệ với Công an khi có nghi ngờ, hay nhận được các cuộc gọi, tin nhắn, hoặc các nội dung nghi ngờ là hoạt động lừa đảo. Trường hợp không có cơ sở khẳng định nội dung thì các cá nhân phải báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.
Hơn hết, theo chuyên gia người dân không nên hoảng sợ khi nhận được điện thoại, tin nhắn, các thông tin mà người lạ gửi đến có nội dung xấu liên quan đến cá nhân và người thân, thông báo có liên quan đến các vụ việc, vụ án…
Đặc biệt, không tham lam những tài sản, món quà... không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận “phi thực tế” mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”.
Khi có người lạ mặt trên mạng xã hội kết bạn làm quen, mời tham gia các hội nhóm mà không rõ là ai, mục đích thì không nên kết bạn, bắt chuyện, tham gia; không được cung cấp các thông tin cá nhân để đối tượng có thể lợi dụng.
“Chúng tôi luôn khuyến cáo người dân, đừng dễ tin bất cứ điều gì trên mạng xã hội, chúng ta cần chậm lại một nhịp để kiểm tra tất cả các thông tin trước khi có nguy cơ bị mất tiền oan”, TS. Đào Trung Hiếu lưu ý.
Liên quan đến lừa đảo trên mạng, nhiều người lao động cũng phản ánh tình trạng khi đi mua hàng, các cửa hàng thường xin số điện thoại của khách hàng với lý do để tích điểm thưởng. Tuy nhiên, việc này có nguy cơ làm rò rỉ thông tin khiến các nhóm tội phạm gọi điện lừa đảo.
Về vấn đề này, chuyên gia Đào Trung Hiếu thừa nhận hiện nay có vô vàn hình thức có thể lộ lọt thông tin, từ khách quan đến chủ quan. Trong đó có thể là việc lộ qua người dân đăng ký số điện thoại ở các cửa hàng, qua nhóm mạng xã hội, mất điện thoại…
Ông Hiếu cho biết Việt Nam đứng top đầu các nước Đông Nam Á về số lượng dùng mạng xã hội, nhưng người dùng còn thiếu kỹ năng về sử dụng mạng xã hội toàn. Do vậy, có trường hợp chủ động đưa thông tin mật của mình lên mạng như căn cước công dân. Theo ông, đây là hành vi dại dột và nguy hiểm.
Từ vấn nạn này đã gợi mở ra câu chuyện có thị trường mua bán thông tin cá nhân. Những năm qua, cơ quan Công an đã triệt phá được nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng. Chuyên gia cho rằng có hiện tượng này cũng do xuất phát từ nhu cầu của thị trường, các nhà sản xuất với mong muốn tiếp thị sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng.
"Việc sử dụng số điện thoại để đăng ký bảo hành, mua đồ là phổ biến hiện nay. Đôi khi việc lộ thông tin khách quan là khó tránh. Do vậy, người dân cần cảnh giác, đặc biệt không chủ động cung cấp thông tin cá nhân của mình lên mạng", TS. Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.