Nếu đại biểu cứ chất vấn là hỏi bằng chứng đâu thì rất vô lý, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương phát biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, chiều 24/8.
Thảo luận về dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân, từ cách thức tiến hành đến giá trị pháp lý của kết luận giám sát vẫn khiến nhiều vị đại biểu băn khoăn.
Chờ Quốc hội họp thì quá chậm
Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn là hoạt động giám sát được nhiều đại biểu quan tâm.
Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đại biểu Quốc hội có thể gửi thẳng chất vấn đển đối tượng chất vấn chứ không nhất thiết phải gửi qua Ủy ban Thường vụ như quy định tại dự thảo luật.
Vẫn theo đại biểu Cương thì nên quy định đối tượng được chất vấn sau khi nhận được chất vấn thì 30 ngày phải trả lời chứ không nên chỉ chất vấn ở kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì, nếu đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, cử tri nêu vấn đề mà đại biểu thấy đúng thì có thể chất vấn ngay cho kịp thời.
Một điều nữa ông Cương cũng cho là vô lý nếu cứ chất vấn là hỏi bằng chứng đâu, vì đại biểu không có văn phòng giúp việc cũng không có cơ chế để đi điều tra.
Mà cho dù có bằng chứng, như vụ bôi trơn để làm sổ đỏ ở Hà Nội mà ông đã chất vấn thì sau cả hàng năm trời cũng chưa thấy trả lời cụ thể.
Cũng góp ý về chất vấn, một vị khách mời đến từ Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng nếu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay thường trực hội đồng nhân dân đề nghị nhóm vấn đề chất vấn thì sẽ hạn chế các vấn đề được đưa ra chất vấn.
Vẫn cưỡi ngựa xem hoa
Cho rằng sửa luật phải khắc phục được tình trạng cưỡi ngựa xem hoa, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) nói ông đã mấy lần góp ý nhưng dự thảo luật vẫn quá nhiều từ “xem xét”.
Chẳng hạn, giám sát tối cao của Quốc hội có 7 việc thì 6 việc là xem xét, trong khi dự thảo không đề cập xem xét thực tiễn mà chỉ xem xét báo cáo.
Giám sát là phải xem xét, kiểm tra rồi mới đánh giá, nghe báo cáo rồi kết luận thì đánh giá sẽ chủ quan, kết luận giám sát nếu không chính xác thì có khi còn hợp thức hóa cho sai phạm, đại biểu Hùng nhận xét.
Vẫn mạch giám sát cần thực tế, đại biểu Đỗ Văn Đương cũng cho rằng nếu chỉ giám sát qua báo cáo thì mọi thứ đều hay lắm, vì chả ai dại gì mà bôi khuyết điểm của mình ra.
Vì thế, theo đại biểu này là vẫn cần nghe báo cáo, cần trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đi thực tế. “Chúng tôi xuống trại giam còn ăn thử rau muống, cơm xem có thiu hay không thì mới ra được vấn đề”, ông Đương nói.
Và theo ông thì mọi cuộc giám sát đều phải ban hành kết luận, làm rõ đúng sai và cơ quan được giám sát cũng được phép cung cấp tài liệu giải trình trước khi đoàn giám sát ra kết luận.
Giá trị pháp lý của kết luận giám sát thế nào, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới là điểm then chốt của luật này.
Bởi, hiện nay chất lượng giám sát, kể cả giám sát tối cao của Quốc hội cũng chưa thật tốt, thể hiện ở chỗ kết quả giám sát “cứ trôi đi đâu mất”
Để khắc phục sự hình thức trong giám sát, đại biểu Bùi Đức Thụ (Lai Châu) cho rằng sau mỗi cuộc giám sát đều nên ra nghị quyết, bắt buộc các tổ chức cá nhân có liên quan phải thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả giám sát cần được gửi cho cả cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của của cơ quan được giám sát.
Không chỉ nhìn mà phải nghe cử tri nghe nhân dân thì hiệu quả giám sát mới cao, đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) góp ý.
Báo cáo giám sát phải nói rõ trách nhiệm, đặc biệt trách nhiệm cá nhân người đừng đầu và thời gian khắc phục vấn đề báo cáo nêu, ông Vở nói thêm.
Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.
VnEconomy is not responsible for the translation.
Google translate