March 05, 2025 | 12:53 GMT+7

Nhật Bản và Ấn Độ đối mặt rủi ro khi mua khí đốt Mỹ

Đức Anh -

Dù đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho Nhật Bản và Ấn Độ, nhưng nhiều người lo ngại về khả năng cung cấp LNG ổn định của Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Mỹ trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Mỹ trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Nằm trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng năng lượng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận về tăng cường cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Nhật Bản và Ấn Độ trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo của hai nước này vào tháng trước tại Nhà Trắng.

Dù đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho Nhật Bản và Ấn Độ, nhưng nhiều người lo ngại về khả năng cung cấp LNG ổn định của Mỹ.

"Nhật Bản sẽ sớm bắt đầu nhập khẩu một lượng kỷ lục LNG Mỹ”, ông Trump nói tại họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba hôm 7/2.

Tuy nhiên, để xuất khẩu LNG từ bang Alaska, Mỹ cần phải xây dựng một đường ống dài 1.300 km dẫn từ các mỏ khí đốt vùng Bắc Cực ở phía Bắc của Alaska đến một cảng không bị đóng băng ở phía Nam của bang này với chi phí ước tính là 44 tỷ USD. Ngày 5/3, trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức, ông Trump cho biết Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ hợp tác đầu tư để xây dựng đường ống này.

“Thỏa thuận với Mỹ thực sự không hấp dẫn lắm”, đại diện một doanh nghiệp thương mại Nhật nhận xét với tờ báo Nikkei Asia. “Nếu khí đốt có sẵn, doanh nghiệp Nhật sẵn lòng mua. Nhưng nếu doanh nghiệp Nhật còn phải đầu tư vào đường ống thì đây thực sự là một yêu cầu khó nhằn”.

Một trong những mối quan ngại là chính quyền kế nhiệm của Mỹ - giống như chính quyền của cựu Tổng thống Joe Bidien - có thể sẽ không mặn mà với việc phát triển hạ tầng khí đốt ở Alaska.

“Kể cả khi được khởi công, đường ống này sẽ chưa thể bắt đầu vận chuyển khí đốt ngay trong nhiệm kỳ của ông Trump”, vị đại diện doanh nghiệp trên cho biết.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi một tuần sau khi gặp Thủ tướng Nhật, ông Trump cũng cho biết đã đạt được một thỏa thuận giúp “khôi phục vị thế của Mỹ là nhà cung cấp dầu khí hàng đầu cho Ấn Độ. Hy vọng rằng Mỹ sẽ là nhà cung cấp số 1 của họ”.

Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ này, ông Trump đã ký một loạt sắc lệnh liên quan tới năng lượng, bao gồm việc gỡ bỏ lệnh dừng cấp phép xuất khẩu LNG. Trong một sắc lệnh, vị Tổng thống kêu gọi ưu tiên xuất khẩu LNG từ Alaska cho các nước đồng minh tại châu Á-Thái Bình Dương.

Việc ông Trump đảo lộn nỗ lực phi carbon hóa của ông Biden mang lại cơ hội mua khí đốt Mỹ của các đồng minh gặp vấn đề về an ninh năng lượng.

“Nhưng với các đồng minh đi theo con đường này, Mỹ cần củng cố hình ảnh là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và thực hiện các chính sách năng lượng khó đảo ngược mỗi lần thay đổi Chính phủ hoặc Quốc hội”, chuyên gia năng lượng Brenda Shaffer nhận định báo cáo của tổ chức nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies.

Ông Jeff Mahon, cựu phó phòng phụ trách Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Canada và hiện đang làm việc tại công ty tư vấn StrategyCorp, cho rằng các quốc gia như Ấn Độ nên tìm kiếm thỏa thuận chặt chẽ hơn với Mỹ, đặc biệt là khi quốc gia Nam Á này đang áp thuế quan thuộc hàng cao nhất với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ - một điều gây bất lợi cho Ấn Độ.

Thực tế cho thấy dù Canada là một đồng minh thân cận của Mỹ, nước này vẫn bị ông Trump áp thuế quan do vấn đề nhập cư trái phép qua biên giới và tình trạng buôn lậu chất gây nghiện vào Mỹ. Ông Trump cũng nói về việc quốc gia láng giềng có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Mahon nhấn mạnh rằng rủi ro có thể được bù đắp phần nào nếu Ấn Độ có thể hưởng lợi từ mối quan hệ thân cận hơn với Mỹ và căng thẳng Mỹ-Trung.

“Dù một số nhà phân tích chủ yếu nhìn vào việc Ấn Độ sẽ phải trả mức giá cao hơn khi mua năng lượng Mỹ, nhưng New Delhi có thể đổi lại bằng lợi ích về chính trị khi thân thiết hơn với Mỹ. Đây là một bước tiến lớn về mặt chính trị”, vị chuyên gia nhận xét.

Đồng quan điểm, bà Tanvi Madan, thành viên cấp cao tại viện nghiên cứu Brookings Institution, cho rằng việc tăng nhập khẩu dầu và khí đốt Mỹ của Ấn Độ là một quyết định mang tính chính trị nhiều hơn.

“Trong vòng 14 tháng tới, Ấn Độ chỉ có một cuộc bầu cử ở cấp bang. Do đó, đây là một cơ hội chính trị trong ngắn hạn cho quốc gia này”, bà Madan phát biểu tại một hội thảo do Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ - Ấn Độ tổ chức vào tháng trước

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate