Theo dữ liệu từ Financial Times, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Nga sang châu Âu đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
Điều này cho thấy châu Âu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga đối với nhiên liệu quan trọng này, bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ nhằm đa dạng hóa nguồn cung khỏi khí đốt Nga.
Trong giai đoạn trên, LNG Nga chiếm khoảng 16% tổng nhập khẩu LNG của châu Âu. Dù tổng khối lượng 17,8 tỷ mét khối là con số nhỏ so với 62,1 tỷ mét khối khí đốt vận chuyển qua đường ống, nhưng điều này vẫn đặt châu Âu vào thế rủi ro khi đối đầu với Nga về vấn đề năng lượng.
“Cần phải nhớ rằng trên thế giới hiện có rất nhiều quốc gia đang thiếu khí đốt vì họ không đủ khả năng chi trả cho LNG”
“Một ngày nào đó, phía Nga có thể nói rằng ‘chúng tôi sẽ ngừng xuất khẩu LNG sang châu Âu’, buộc châu lục này phải mua từ thị trường giao ngay với giá đắt đỏ hơn nhiều”, học giả nghiên cứu toàn cầu Anne-Sophie Corbeau tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, nói.
Theo bà Corbeau, Nga cũng có thể chuyển hướng các chuyến hàng LNG sang những nước đang “khát” khí đốt như Bangladesh và Pakistan với giá rẻ để “đạt được lợi ích về chính trị” và “gây áp lực với các nước châu Âu”.
“Cần phải nhớ rằng trên thế giới hiện có rất nhiều quốc gia đang thiếu khí đốt vì họ không đủ khả năng chi trả cho LNG”, vị học giả phát biểu.
Đáp trả các động thái trừng phạt của châu Âu kể từ sau khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Nga đã siết nguồn cung khí đốt qua đường ống sang châu Âu, đẩy giá khí đốt và chi phí sinh hoạt tại châu lục này tăng vọt.
Dòng chảy khí đốt qua đường ống Yamal, chạy qua Ba Lan, đã ngừng hoạt động từ hồi tháng 5. Nga cũng giảm lượng khí đốt sang Đức qua đường ống Nord Stream 1 từ mùa hè và đã khoá van đường ống này từ cuối tháng 8. Sau đó, Nord Stream 1 lại bị phát hiện có rò rỉ. Trong khi Moscow cho rằng đây là một sự cố, một số nước châu Âu cáo buộc rằng đây là hành động phá hoại có chủ ý. Nga gần đây đe dọa sẽ siết nguồn cung khí đốt sang các nước Tây Âu qua đường ống chạy dọc Ukraine - đường ống duy nhất còn lại.
Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu Bruegel, lượng khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu đã giảm gần 80% so với năm trước. Năm ngoái, châu Âu đã nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga, bao gồm cả LNG.
Để lấp đầy khoảng trống, châu Âu đang phải chuyển hướng sang thị trường LNG quốc tế. Từ tháng 1-10/2022, châu lục này đã nhập kỷ lục 111 tỷ mét khối LNG từ thị trường quốc tế, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Refinitiv. Tuy nhiên, nhập khẩu LNG từ Nga trong giai đoạn này cũng tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, lên 11,8 tỷ mét khối bởi Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đều tăng nhập khẩu.
"Điều mà châu Âu cần cấp bách lúc này là một cơ chế để bảo vệ trong trường hợp Nga chỉ xuất khẩu chọn lọc cho một số khách mua ở châu Âu để thu về lợi ích chính trị - điều sẽ làm lung lay sự đoàn kết của châu Âu".
Georg Zachmann, viện nghiên cứu Bruegel
Hầu hết LNG Nga được xuất khẩu thông qua liên doanh Yamal LNG với cổ phần đa số thuộc về công ty Novatek của Nga. Số cổ phần còn lại thuộc về công ty Total của Pháp, CNPC của Trung Quốc và một quỹ của Chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga hiện nắm giữ khoảng 10% cổ phần tại Novatek.
Một dấu hiệu khác cho thấy hoạt động thương mại LNG từ Nga sang châu Âu vẫn đang tiếp tục tiến triển là một tàu chở LNG lớn từ cơ sở Portovaya gần biên giới phía Nam nước Nga với Phần Lan đã cập cảng Hy Lạp vào tháng trước, theo dữ liệu vệ tinh của công ty phân tích QuantCube. Động thái này đánh dấu chuyến hàng đầu tiên từ Portovaya - dự án bắt đầu hoạt động vào đầu năm nay.
Từ năm 2017, Nga nằm trong top 3 nhà cung cấp LNG của châu Âu, khi chiếm khoảng 20% tổng lượng nhập khẩu trong 3 năm qua. Năm nay, Nga trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai nhưng tỷ trọng giảm xuống còn 16% do châu Âu nhập tăng nhập LNG từ Mỹ (42%). Nhà cung cấp LNG lớn thứ ba của châu Âu là Qatar, chiếm 13,7%.
“Theo quan điểm thẳng thắn của tôi thì việc châu Âu nhập LNG hoàn toàn bình thường. Điều mà châu Âu cần cấp bách lúc này là một cơ chế để bảo vệ trong trường hợp Nga chỉ xuất khẩu chọn lọc cho một số khách mua ở châu Âu để thu về lợi ích chính trị - điều sẽ làm lung lay sự đoàn kết của châu Âu”, ông Georg Zachmann, một đối tác cấp cao tại viện nghiên cứu Bruegel, có trụ sở ở Bỉ, nhận xét.
Sự đoàn kết của châu Âu hiện đã bị thử thách với sự rạn nứt ngày càng lớn giữa các quốc gia ủng hộ việc áp giá trần khí đốt Nga như như Tây Ban Nha và Hy Lạp, và các quốc gia vẫn hoài nghi về cơ chế này như Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Trong khi đó, Hungary đã ký một thỏa thuận khí đốt mới với tập đoàn Gazprom của Nga hồi tháng 8.
“Nếu mất đoàn kết, châu Âu có thể gặp rủi ro bởi ngoài Hungary, nhiều quốc gia khác sẽ rất sẵn sàng chấp nhận khí đốt của Nga và đây sẽ là một vấn đề lớn”, ông Zachmann nói.