June 27, 2023 | 18:00 GMT+7

Thế hệ thừa kế doanh nghiệp gia đình ở Trung Quốc

Nguyễn Tuyên

Thế hệ thừa kế công ty gia đình ở Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức như chi phí lao động tăng, thiếu công nhân hay đôi khi là bất đồng với người thân về kế hoạch dự kiến trong tương lai…

Bên trong nhà máy sản xuất trứng ở thành phố Thụy Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.
Bên trong nhà máy sản xuất trứng ở thành phố Thụy Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc - Ảnh: Reuters.

Khi Steven Du tiếp quản nhà máy của cha mẹ mình ở Thượng Hải (Trung Quốc), một trong những thay đổi đầu tiên anh thực hiện là bật hệ thống sưởi của nhà máy vào mùa đông - điều mà thế hệ trước đã tiết kiệm và không làm.

“Nếu không cải thiện môi trường, người lao động sẽ không vui và họ sẽ khó làm việc đạt hiệu quả cao nhất”, người đàn ông 29 tuổi nói.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Du, giống như hàng chục nghìn ông chủ trẻ tuổi khác tại Trung Quốc, đang kế thừa sản nghiệp của gia đình. Các nhà máy này sớm không còn dựa vào mô hình sử dụng nhiều lao động nữa, vốn đưa Trung Quốc trở thành công xưởng lớn của thế giới.

Các học giả Trung Quốc cho biết, lực lượng lao động đang già đi và thu hẹp cùng với sự cạnh tranh từ Đông Nam Á, Ấn Độ và các nơi khác khiến ít nhất 1/3 cơ sở công nghiệp của Trung Quốc trở nên lỗi thời.

Vì vậy, nhiệm vụ nâng cấp công nghệ và thay đổi thực trạng này phần lớn thuộc về nhóm người ở độ tuổi 20 và 30. Họ thường được gọi là “chang er dai”, thế hệ tiếp nối hoặc con nhà giàu, phú nhị đại.

“Nếu tôi là ‘chang er dai’, tôi sẽ cố gắng cứu doanh nghiệp gia đình mình khỏi phá sản”, Zhang Zhipeng, trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu phát triển chất lượng cao và Cấu trúc mới Thâm Quyến cho biết. Zhang ước tính, khoảng 45.000 đến 100.000 người trong nhóm này đang ở trong các giai đoạn khác nhau để tiếp quản 1/3 các công ty sản xuất tư nhân của Trung Quốc.

Hãng tin Reuters đã phỏng vấn 8 “chang er dai” và những người này đều cho biết họ đã nỗ lực để đưa các doanh nghiệp gia đình vào kỷ nguyên hiện đại bằng việc tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thách thức như chi phí lao động tăng, thiếu công nhân hay đôi khi là bất đồng với người thân về kế hoạch dự kiến trong tương lai.

Giống như các bạn cùng trang lứa, Du lớn lên trong sự dư dả và những cơ hội tốt mà cha mẹ anh mang lại. Anh học trung học và đại học ở New Zealand, chuyên ngành kỹ thuật điện. Sau đó, anh chuyển đến làm việc tại bang Wisconsin của Mỹ.

Sự nhạy bén trong kinh doanh của cha anh và sự chăm chỉ của mẹ đã giúp nhà máy trở thành nhà cung cấp cho các hãng thiết bị lớn của Trung Quốc. Doanh nghiệp này cũng bán các thiết bị được sử dụng trong hệ thống kiểm soát nhiệt độ cho trung tâm mua sắm, phòng máy tính, làm mát pin và thiết bị y tế.

Nhưng các quy trình sản xuất hầu như không thay đổi cho đến khi Du tiếp quản vào năm 2019. Anh đã sử dụng phần mềm công nghiệp chuyên dụng để cắt giảm công đoạn tính toán, đơn đặt hàng, mua sắm, giao hàng và các quy trình khác trước đây do con người xử lý.

Anh đã sửa sang lại sàn nhà máy để xe nâng di chuyển dễ dàng, phân nhóm các đơn vị lưu trữ và sản xuất theo cách khác nhau để giảm thiểu hoạt động thể chất cho lực lượng lao động có độ tuổi trung bình khoảng 50. Một công nhân tại nhà máy hiện chỉ cần đi bộ 300m để hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp hơn, giảm từ 1 km trước đây và cần ít hơn 1/3 thời gian.

Trong khi mẹ anh dành nhiều giờ để quản lý việc sản xuất, Du kết thúc hầu hết công việc vào khoảng 16h chiều hàng ngày. Anh cho phép công nhân sử dụng phòng tập thể dục thiết lập bên trong nhà máy trước khi lái xe về nhà.

Du đã tăng lương từ 10-20% trong 3 năm qua để giữ tỷ lệ thay thế nhân viên dưới 5%, nhưng cho biết nhà máy của anh hiệu quả hơn 50%.

Trong khi đó, Zhang Zeqing, một “chang er dai” khác, ước tính rằng anh đã đạt được mức tăng hiệu quả tương tự bằng cách số hóa các quy trình kể từ khi bắt đầu cùng cha mẹ mình quản lý nhà máy sản xuất trứng ở thành phố Thụy Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Tại nhà máy này, các công nhân chỉ cần đặt trứng vịt vào những ô trên băng tải để thiết bị tự động hút chân không. Một màn hình mới phía trên máy hiển thị tốc độ đóng gói và ước tính sản lượng trung bình của mỗi công nhân, cũng như thời gian và nhân lực cần thiết để đóng gói 10.000 quả trứng.

Mã vạch theo dõi tất cả các sản phẩm từ trang trại đến nhà máy và cửa hàng, cho phép người giám sát theo dõi đơn đặt hàng, sản xuất và giao hàng trên điện thoại của họ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực.

“Trước đây, chúng tôi ghi lại tất cả những dữ liệu này bằng tay trên giấy”, người đàn ông 30 tuổi nói, “Tất cả dữ liệu nội bộ đã bị lẫn lộn, dẫn đến rất nhiều lãng phí”.

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU THÀNH CÔNG

Giống như 5 “chang er dai” khác được Reuters phỏng vấn, Zhang chưa bao giờ có ý định tiếp quản nhà máy. Anh muốn học thiết kế cảnh quan ở Pháp. Nhưng anh cảm thấy mình phải tham gia, ít nhất là trong vài năm, và thuyết phục cha mẹ hiện đã 55 tuổi rằng việc nâng cấp công nghệ và thiết lập các kênh phân phối mới trên nền tảng thương mại điện tử là khoản đầu tư xứng đáng.

Ban đầu, cha mẹ của Zhang phản đối, không muốn chi tiền vì thấy công việc kinh doanh vẫn đang tốt. Nhưng cuối cùng họ đã nghe theo ý kiến của con trai. Doanh số bán hàng đã tăng 35% mỗi năm kể từ khi Zhang tham gia cùng quản lý nhà máy của gia đình.

Tian Weihua, chuyên gia về nâng cấp sản xuất tại Viện Nghiên cứu đổi mới khoa học và công nghệ, cho rằng, sự hiểu biết về công nghệ và kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của thế hệ kế thừa đã mang đến cho họ cơ hội tốt hơn so với cha mẹ họ để duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường mới với chi phí cao hơn…

Nhưng không phải tất cả “chang er dai” đều thành công. Sau khi học thiết kế dệt may ở London (Anh), Zhang Ying, 29 tuổi, đã tiếp quản nhà máy may mặc của gia đình cô ở thành phố Ninh Ba vào năm 2017.

Nhưng công việc kinh doanh gặp khó khăn. Tiền lương đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một thập kỷ, lên hơn 7.000 nhân dân tệ một tháng. Công nhân, chủ yếu đến từ các tỉnh, bị thiếu hụt.

Năm ngoái, cô đã nghỉ việc để sinh con và để những người quản lý khác phụ trách. Cô không có ý định quay trở lại. “Đó là một thử thách quá lớn. Tôi bị nổi mề đay do căng thẳng và phải dùng thuốc trong một năm, vì vậy tôi đã bỏ cuộc”, cô nói.

Attention
The original article is written and published on VnEconomy in Vietnamese only. To read the full article, please use the Google Translate tool below to translate the content into your preferred language.
VnEconomy is not responsible for the translation.

Google translate